Không thị tẩm? Chém! – Lam Ngả Thảo

Không thị tẩm? Chém! có thể nói là  một tác phẩm thật sự rất rất đặc biệt. Ngay tên truyện đã cho thấy sự hài hước và thú vị nhưng càng đọc kỹ, đọc đi đọc lại người đọc lại càng cảm thấy ngấm bởi những câu nói không thể đời hơn.

Câu chuyện mở đầu rất đơn giản, một tù nhân quan trọng của triều đình bỏ trốn bị bắt chỉ vì đồng phạm mải mê gặm trộm chân gà nhà hàng xóm. Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ tù nhân bẩn thỉu, quần áo rách nát ấy lại là một vị tướng quân oai dũng một thời còn cái kẻ đồng phạm chỉ vì miếng ăn ấy mà suýt phải đền chân mình lại là một vị vua ngốc nghếch của vương triều đã qua.

Bị người bạn thời thơ ấu, người tình trong mộng, Yến Bình bắt giữ, An Dật chẳng mảy may buồn bã. Nàng vẫn sống theo kiểu tưng tửng, vì miếng ăn mà nịnh bợ, “vuốt mông” đối phương. Thậm chí còn sẵn sàng cởi áo để chứng minh mình là nữ chứ chẳng phải là kẻ đồng tính nổi danh của triều trước.

Trên đường bị giải về kinh thành, bị Tiểu Hoàng – vua ngốc – bỏ rơi, không được phép tắm rửa, thối ơi là thối, An Dật  được đưa thẳng vào cung gặp Phượng Triều Văn – vị vua anh dũng từng là đối thủ khi xưa. Những tưởng “chàng” tướng quân ngay lập tức sẽ bị đưa ra xử trám vì tội dẫn vua cũ bỏ trốn nhưng ai ngờ dù có ăn uống no say, đợi chờ mãi thì kết cục lại là ở trên long sàn của vua bởi:

- Giường  của trẫm, ngươi cũng không phải  lần đầu tiên ngủ, còn không qua đây?

- Bệ hạ, tội thần không phải hậu cung phi tần của ngươi, không có nghĩa vụ thị tẩm!

- Như vậy a —— An Dật ngược lại rất có khí tiết sao! Nếu không muốn thị tẩm, vậy kéo ra ngoài chém.

Và từ đây câu chuyện về An Dật, Yến tiểu lang và nam chính Phượng Triều Văn được kể lại từ đầu, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Đã từng có một thời An tướng quân – lúc đó giả trai – nổi tiếng say mê Yến tiểu lang đến nỗi mang tiếng đoạn tụ, từng thầm thương trộm nhớ, thậm chí là hôn trộm vị tướng quân điển trai này nhưng kết quả nhận được chỉ là cái đạp xuống ao và đau xót hơn là cú đấm nặng ngày cha nàng mất. Đã từng có một thời thái tử Phượng Triều Văn đi sứ và đi chơi cùng  hai vị tướng quân anh dũng của triều cũ. Đã từng có một thời An Dật vì đau lòng trước cái chết của cha và sự phản bội của người tình trong mộng mà mất hết cảm giác tới nỗi dao thương đâm vào người không đau. Đã từng có một thời An Dật được Phượng Triều Văn chăm sóc và tin mình là kẻ say mê Phượng Triều Văn tới nỗi theo đuổi thái tử đương triều điên cuồng…

Những thời ấy rồi cũng qua, triều đại cũng thay đổi, giang sơn đổi chủ và chuyện tình của An Dật và Phượng Triều Văn lại bắt đầu. Đan xen giữa giọng điệu hài hước là một chút buồn bã, tiếc nuối, đau lòng. Đó là cái tài của Lam Ngả Thảo.

Nổi bật lên trong truyện là tình yêu thương sâu sắc mà Phượng Triều Văn dành cho An Dật, tình cảm cha con đặc biệt giữa An Dật và cha nàng, mối tình đơn phương thời thơ ấu đầy si mê giữa An Dật và Yến Bình, tình cảm vua quân trung thành và quan điểm về hoà bình giữa hai vị quan cáo già….

Tất cả đều có trong Không thị tẩm? Chém! Hài hước, buồn bã, tiếc nuối, đau lòng. Cười mà không cười! Một câu chuyện thật sự rất đặc biệt. Tiếc rằng phần edit nhiều khi vẫn chưa được hoàn hảo để phản ánh đúng cái hồn của truyện.

About these ads

6 thoughts on “Không thị tẩm? Chém! – Lam Ngả Thảo

  1. Cảm ơn bạn vì bài viết, thấy tên truyện kiểu giật gân mình còn tưởng chuyện ko có gì đặc biệt, nhờ bạn mà mình đã ko bỏ lỡ một bộ truyện hay thật hiếm hoi, giờ phải mò convert về gặm, hì

  2. Pingback: List review truyện | lizzivo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s