Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về….
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…..
Nàng là cửu công chúa của Tây Lương phải gả tới Trung Nguyên để cầu thân. Chàng là thái tử, dưới một người trên vạn người, vì hôn nhân chính trị buộc phải lấy công chúa dị quốc để bảo tồn địa vị của mình dù rằng đã có ái phi yêu thương.
Hai con người ấy như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Ấy mà có ngày vô tình hay hữu tình họ lại yêu thương nhau.Những tưởng khi ấy hạnh phúc đã đến thật gần rồi. Nhưng rốt cuộc đó lại là sự khởi đầu của một bi kịch.
3 năm trước – nước sông Quên, đặng quên tình. Rơi mình xuống dòng sông Quên, Tiểu Phong những tưởng rằng mình sẽ quên hết tất cả: thù nước, hận nhà. Nhưng ông trời chỉ cho nàng 3 năm vô tư lự mà thôi để rồi một ngày nàng tỉnh giấc nhận ra bóng hình trong mộng là ai.
Cố Tiểu Ngũ – Lý Thừa Ngân – hai tên gọi khác nhau nhưng đều là người mà Tiểu Phong yêu thương. Một người là Cố Tiểu Ngũ, thương nhân bán chè, vì nàng mà bắt đom đóm, giết sói mắt trắng. Một người là Lý Thừa Ngân, thái tử của Trung Nguyên, quyền cao chức trọng.
Khi trí nhớ hồi phục lại là lúc Tiểu Phong nhận ra rằng người mà nàng yêu thương lại là kẻ gian tế, tên gián điệp đã khiến cho 20 vạn dân Đột Quyết bị tàn sát, ông ngoại bị giết, mẹ tự tử. Mà nàng chính là kẻ đã dẫn sói vào nhà. Còn gì đau đớn hơn thế?
Cố Kiếm bị giết chỉ vì nàng. Tiểu Phong nhận ra rằng ngay cả lúc này, Lý Thừa Ngân vẫn không ngần ngại lợi dụng nàng để bước lên ngai vàng. Bỏ trốn không thành, định gieo mình xuống thành tự tử nhưng A Độ lại liều mình đỡ cho nàng. Cuối cùng kết cục của nàng công chúa dị quốc ấy lại là cái chết. Chính nàng đã tự tay đâm vào ngực mình để có thể trở về nhà, về những ngày xưa ấy, những ngày ngồi trên sa mạc đợi người thương, những ngày còn ông bà, cha mẹ… những ngày hạnh phúc vô tư.
Kết thúc của Đông Cung là hợp lý bởi Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau được khi thù nước, hận nhà vẫn còn mãi. Khi đọc đến phiên ngoại, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy thương hại Lý Thừa Ngân bởi 30 năm ấy, chàng vẫn tự ru ngủ mình rằng Tiểu Phong đã về Tây Lương của nàng, con của mình và nàng vẫn ở trong cung, nàng vẫn chưa chết. Nhưng đó là cái giá mà chàng phải trả khi lợi dụng những người con gái xung quanh chàng mà nhiều nhất là Tiểu Phong để trở thành hoàng đế của vương quốc hùng mạnh.
Khi đã chọn giang sơn thì phải bỏ mỹ nhân. Lý Thừa Ngân không muốn điều đó. Chàng đã làm tất cả để có thể đưa Tiểu Phong lên ngôi hoàng hậu và gạt bỏ bất kỳ trở ngại nào. Nhưng liệu chàng có biết rằng khi chàng làm như vậy tình cảm của hai người sẽ không thể nào như lúc đầu bởi trong tình yêu mọi tính toán đều là sai lầm.
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về….
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…..
Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy lâu”.
Đông Cung – tuyệt tác đỉnh cao của Phỉ Ngã Tư Tồn !!!!!!!!!!