Chuyện 4/4: Ơ mình đi học hát karaoke

Tình hình là mình vừa mon men đi học lớp 12 buổi để luyện thanh nhằm mục đích trở thành chim vành khuyên. Tiện ngày đang rảnh rỗi lên buôn chuyện mí các nàng vụ này của mình cái cho vui nhỉ. Mình thấy rằng sau 12 buổi thì vẫn là giọng của mình thôi cơ mà chấm cho lớp học vài đểm cộng trừ nhỉ. Các nàng thích cộng hay trừ trước nào. Trừ trước nhé:

– Thầy bảo học 12 buổi và có  2 buổi giao lưu tại quán karaoke -> Trên thực tế bọn mình chỉ học có 10 buổi thôi còn 2 buổi tại quán karaoke thì cả lớp chia tiền bởi trong học phí không bao gồm 2 buổi này nhé. Hơi rầu một tý vì mình nhầm là học 12 buổi + 2 buổi karaoke nữa là 14 buổi.

-Thú thực thì nếu giọng hát không hay thì sau 12 buổi cũng chả giải quyết vấn đề gì, ai Chaien vẫn hoàn Chaien, ai sơn ca vẫn là sơn ca thôi.

– Giờ học hơi ít có mỗi 1 tiếng nên cả lớp cứ ca bài cả tập thể chứ không luyện được từng người nhé. Nên nhiều khi mình thấy thầy phân tích giọng của mọi người không được chuẩn lắm.

Hôm nay mình đi học hát karaoke

Nhưng dù gì cũng có một số điểm cộng nè:

– Thầy vui vẻ, làm cả lớp lăn ra cười với phát ngôn kiểu “dũng sĩ diệt mồi và ngồi trong bóng tối”, “không thành nhân cũng thành ma”…

– Lớp mình đã có chị đi học hát để  lần đầu tiên được song ca với chồng qua bài “Thôi anh hãy về” và sau đó anh chồng chị ý tỉnh bơ nói: Ô mình chia tay mà người ta cứ cười kìa em kìa, hu hu -.> Cực yêu nhé.

– Lớp mình có một cô gần 60 tuổi rồi vẫn đi học, dù rằng cô hát không hay nhưng mình thích tinh thần của cô quá. Tự nhủ sau này mình cũng phải thế mới được. Sẵn sàng học cái mình muốn dù tuổi đời đã cao.

– Mình cũng học được cách cầm míc (cầm giữa mic nhé không là trông xấu lắm), không được nghển cổ khi hát, nếu hát giọng trầm thì nên cúi xuống, cách ngắt nhịp bài hát, lấy hơi thở cho đều và nhả chữhọc cách hát giả thanh dù rằng mình nghe như mèo kêu lúc nửa đêm ý. Buồn cười là có bạn lớp mình cứ í éo hát giả thanh, bạn nam ý nên thầy vô cùng căn ngăn vì sợ bạn ý tẩu hoả nhập ma thì chết.

– Ngoài ra hãy tưởng tượng rằng khi hát bạn nên ngân dài từng từ để có sự uyển chuyển nhé.

– Một số bạn chưa bao giờ cầm mic thì đã dám cầm mic trước đám đông và hát vô cùng say mê tự nhiên. Mình nghĩ quan trọng là vui  và làm mình thấy  hạnh phúc thôi còn hát hay hay không cũng chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Vậy đây là một số chia sẻ của mình thôi. Hi hi. Nếu nàng nào có kinh nghiệm gì thì mình cùng chia sẻ nhé. Hi hi. À mà chú ý rằng có tập luyện có thành công, càng  nghe nhiều càng hát nhiều thì mình càng hát hay hơn mà.

Tanh

Chuyện 7/2: Cướp giật ở trên đường

7/2 do nhà mất nước gần chục ngày nên mình mò ra bạn N tắm táp chui. (Vì bà chủ của bạn N mà biết thì tèo téo teo bạn N).

Lúc đi đến gần Pháo Đài Láng, nhà bạn mình đó, bỗng dưng mình thấy kỳ kỳ vì răng là một chị đi xe máy đang đứng lại mua hoa lại bị một chiếc xe đằng sau mắc vào một cách rất đáng ngờ. Ớ vì sao đáng ngờ là vì chỗ đó lúc đấy rất là trống nha, chẳng đến nỗi mà phải húc vào nhau và mắc vào xe nhau đâu nhé.

Thế rồi trong lúc chị đi xe máy đang cố gắng kéo xe mình ra khỏi trước xe kia thì nhanh như chớp mình thấy một cô bé (chắc nhỏ tuổi) thôi đang kéo kéo cái túi t và lục vào cái tui treo ở móc xe của chị ý. Ban đầu thì mình tưởng là người quen của chị kia vì thấy cô này đội mũ bảo hiễm và đeo khẩu trang. Song bỗng nhiên chị đi xe máy quay lại và chửi mắng cô kia tơi bời thì mình mới tá hoả rằng đó là trộm đấy ạ.

Hic. Thủ đoạn của bọn trộm cướp giờ tinh vi và ngang nhiên lắm. Chả ai nghĩ cái người đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang kia lại là quân trộm cắp đâu ạ.  Nên các bạn đi đường phải cảnh giác nhé. Túi là phải đeo vào người và thấy ai sát lại đáng ngờ thì nhớ cẩn thận nhé,

Chuyện 5/2: Chuyện đi chùa

Chuyện cảnh giác ở đền, chùa

Đền Phúc Khánh

Bạn mình đang lầm rầm khấn vái, cầu trời khấn Phật “con laỵ trời lạy phật, xin trời phật phù hộ độ trì cho con sang năm….”

Một anh bảo vệ đi qua nhắc nhở

Cẩn thận kẻo trộm cắp hoành hành

Bạn mình: Ớ và rồi lời cầu khấn tắt hẳn

Phủ Tây Hồ

– Ngay cổng cũ, bạn có thể thấy hình ảnh của kẻ gian, kẻ móc túi to uỵch ở trên tường. Sau một hồi nhìn chằm chằm, bạn mình phát hiện ra có mấy em bé bị chụp ảnh hai lần liền.

– Tự dưng thấy tồi tội vì bé quá mà thành tích trộm cắp đã bị in lên cho thiên hạ nhìn rồi. Chả biết rồi sau đời em sẽ đi đâu về đâu.

Chuyện ăn hàng

– Đi chùa chiền, phủ, điều thú vị nhất là các quán hàng ăn ở gần đó cực kỳ ngon. Đặc biệt là ở phủ Tây Hồ. Nhìn thấy những chiếc bánh tôm vàng rụm, có tận 2 con tôm to cực thì mình không thể cầm lòng nổi liền xông vào.

– Em ơi, một đĩa bánh tôm  + 1 bún ốc

Ăn xong, hỉ hả khen ngon, gọi tính tiền.

– 200k chị nhá

– Ớ.

Lại quên hỏi tiền trước rùi. Hức hức

Chuyện hương khói

– Em ơi, chỉ thắp một nén hương thôi nhé.

– Ơ và rồi lại tỉnh bơ cầm một bó hương to vào chùa.

Mình thấy rằng khi vào chùa, đã có biển ghi rõ là chỉ thắp một nén hương thôi, cơ mà dân tình vẫn cứ vô tư thắp hết cả. Thế rồi hậu quả thì đã có một cái rổ ngay cạnh chỗ thắp hương và trong đó là những nén hương vẫn chưa cháy hết.

Bạn mình kể rằng có một hôm bạn mình đi chùa cũng đem theo một bó hương to. Khi định bỏ ra đốt thì  một bác chạy vào khuyên là trời phật hiểu mà cháu, cháu nên để cả bó hương đó cho nhà chùa, nhà chùa có thể công đức cho các chùa khác ít người tới hơn.

Chuyện khấn vái

Thực sự thì mình nhận thấy ở chùa không quá đông nhưng vô cùng nhộn nhạo. Chẳng hạn như mình đi chùa Trấn Quốc thật ra lúc đó không quá đông nhưng mà con dân cứ dàn hàng ngang ra khấn nên hậu quả là người sau chẳng biết làm thế nào để đặt tiền vào đó quả. Thế rồi quyết định xô người ra. Vậy là người đang khấn  vái cũng không yên mà người đặt tiền thì bảo sao không ai xếp thành hàng dọc lấy lối đi hai bên lên chỗ điện nhỉ.

Đầu năm đi chùa, mong may mắn và hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, bình an nhé.

Chuyện 3/2: Sụt giảm niềm tin nghiêm trọng về các quán khuyến mãi

Hôm qua đi ăn bún bò Huế – quán mới mở gần cty( Azland trên Nguyễn Phong Sắc nhé) : 15k em nhé khuyến mãi từ 2 – 7/2.

Sáng nay (3/2) hí hửng đi ăn dẫn theo 3 mạng vì rẻ lắm: 100k /4 người em nhé

Ngớ ra, “ơ tăng giá à chị”? 10 k chỉ trong một ngày, không hề báo trước và khi mò ra xem biển khuyến mãi ngày hôm qua thì y rằng nó đã biến mất không còn tung tích tý nào.

Bát bún: Trưa qua 2 mọc, 1 đống thịt bò > Sáng nay 1 mọc, 1 miếng thịt lợn, 1 miếng thịt bò (Là sao tăng giá đi kèm giảm chất lượng sản phẩm)

(Bún bò tăng giá ngay trong ngày khuyến mãi đi kèm chất lượng sụt giảm – Hình ảnh mang tính minh hoạ)

Ăn xong được mang cho cốc trà nóng con con: 4 đứa “có miễn phí ko?”

Oá, hoá ra chỉ thêm 10k cho trà nước thôi.

> Hic những quán nào mình bảo “ngon, rẻ” đều thành “đắt” rùi.

> Sụt giảm niềm tin nghiêm trọng vào các quán ăn uống ở HN khi treo biển khuyến mãi cả tuần thì đã cất đi ngay ngày hôm sau

Hức

Tanh

Sướng đâu mà sướng?

Sáng thứ 5, vừa ló mặt xuống nhà chuẩn  bị đi làm,  gặp chị bạn ở nhờ mí hỏi chị ấy

– Sáng thứ 7 chị đi làm không?

– Không.

– Sướng nhỉ?

– Sướng đâu mà sướng?

Nghe ra bỗng thấy giật mình. Lạ thật. Sáng thứ 7 không phải mò đến công ty để làm việc, có thể ở nhà, lăn lội trong đống chăn hay bò ra ngòai đường xem phim lại không thấy sướng hơn đứa phải có mặtở công ty đến chiều.

Thế mới thấy lạ. Cơ mà nghĩ lại thì mỗi lần khen đứa nào xinh, giỏi hay cái gì được được tốt tốt đều thấy chúng nó chối đây đẩy. Đâu xinh đâu mà xinh, giỏi đâu mà giỏi, tốt đâu mà tốt… bla bla… rồi bắt đầu kể lể mình xấu như con gấu thế nào, ,mình dốt như con tốt thế nào. Ơ thế cứ nhận cái xinh cái tốt về mình thì không được hay sao? Hay chỉ khi bạn tự nhận mình xấu, mình dốt… mới nhận được sự đồng cảm của thiên hạ.

Có lẽ đặc điểm dân tộc này bắt nguồn từ sự khiêm tốn. Nhưng có nên hay không? Ơ mình thì có lẽ bây giờ ai khen mình xinh, ngoan, hiền hay cá tính… mình đều mỉm cười và nói cảm ơn chứ không phải bốp vào mặt người ta cái câu: Xinh gì, Ngoan gì, Hiền gì? để rồi khiến người hỏi phải ngượng ngùng.

Tanh