Sướng đâu mà sướng?

Sáng thứ 5, vừa ló mặt xuống nhà chuẩn  bị đi làm,  gặp chị bạn ở nhờ mí hỏi chị ấy

– Sáng thứ 7 chị đi làm không?

– Không.

– Sướng nhỉ?

– Sướng đâu mà sướng?

Nghe ra bỗng thấy giật mình. Lạ thật. Sáng thứ 7 không phải mò đến công ty để làm việc, có thể ở nhà, lăn lội trong đống chăn hay bò ra ngòai đường xem phim lại không thấy sướng hơn đứa phải có mặtở công ty đến chiều.

Thế mới thấy lạ. Cơ mà nghĩ lại thì mỗi lần khen đứa nào xinh, giỏi hay cái gì được được tốt tốt đều thấy chúng nó chối đây đẩy. Đâu xinh đâu mà xinh, giỏi đâu mà giỏi, tốt đâu mà tốt… bla bla… rồi bắt đầu kể lể mình xấu như con gấu thế nào, ,mình dốt như con tốt thế nào. Ơ thế cứ nhận cái xinh cái tốt về mình thì không được hay sao? Hay chỉ khi bạn tự nhận mình xấu, mình dốt… mới nhận được sự đồng cảm của thiên hạ.

Có lẽ đặc điểm dân tộc này bắt nguồn từ sự khiêm tốn. Nhưng có nên hay không? Ơ mình thì có lẽ bây giờ ai khen mình xinh, ngoan, hiền hay cá tính… mình đều mỉm cười và nói cảm ơn chứ không phải bốp vào mặt người ta cái câu: Xinh gì, Ngoan gì, Hiền gì? để rồi khiến người hỏi phải ngượng ngùng.

Tanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s